Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Nhật ký ghi tại Luân Đôn

Ngày thứ 1 (July 2)

Sau 2 chặng bay tổng cộng 14 giờ, Vương quốc Anh hiện ra phía dưới màn sương mờ đục của buổi sáng đầu tháng 7.

Rời TSN lúc 19:45 đến Sin 22:45 (giờ Sin) và chuyến bay kết nối khởi hành lúc 23:30. Từ Terminal 2 đến 3, cứ nghĩ thong thả giống như lần đi HL năm 2009 nên nhởn nha nhởn nhơ, ai dè khi đi đến biển báo Gate 1-20, thấy ghi là "up to 18 minutes" (cái này phải công nhận sân bay Changi quá chu đáo). Nhìn lại vé thấy C/I ở gate 18, thế là ko dám chủ quan nữa. Đến nay, cô gái làm thủ tục C/I lại bảo lấy laptop ra ngoài, rồi vào 1 chút nữa phải kiểm tra visa vào Anh. Đến khi lên máy bay, vào ghế ngồi nhìn đồng hồ đã 23:15 (trong khi, theo thông báo, cửa sẽ đóng 10' trước khi cất cánh!).

Chọn ghế 73F ở tầng 2. Dãy này có 4 ghế: bên trái là 2 ghế của 2 bạn (chắc là đang yêu), bên phải là 1 cô nhìn ốm như cây tre, bàn tay nổi đầy gân. Thế nhưng lúc tiếp viên mang thức ăn thì cô ấy lại ăn chay (?). Tội nghiệp, ko biết là đang bị bệnh gì ko?

Cũng giống như lần trước, tiếp viên của Sin Air hết sức thân thiện và chuyên nghiệp: luôn luôn nụ cười nở trên môi và hết sức nhanh nhẹn. Trong khi chờ đợi phục vụ Supper, mở phim Just go with it! coi lại (phim này hôm trước coi rạp rồi). Thây thích Adam Sandler và Jennifer Aniston ghê. Sau đó, coi tiếp phim "Paul" nữa nhưng giữa chừng buồn ngủ quá nên ngủ luôn.

Sau 12 giờ 30' bay, máy bay  đáp xuống sân bay Heathrow lúc 5:30 sáng nhưng mãi đến 5:47 mới ra khỏi máy bay. Mới sáng sớm mà đã rất đông hành khách vì ngoài chuyến Airbus 380 của SA còn có 1 chuyến từ Sydney sang cùng giờ. Đi bộ rất xa vào chỗ làm thủ tục nhập cảnh và làm xong thủ tục lúc 6:30. Lấy hành lý và đi đến phòng vé của Underground mua vé xong lên tàu là 7:00. Tàu nhỏ và sạch sẽ. Do quen với việc đi lại kiểu này ở Melbourne nên mọi việc rất đơn giản: từ việc chờ tàu ở platform nào, các thông báo đến ga mới, ga cần chuyển...Mất 1 g , tàu đến ga Russell Square ở đường Bernard. Theo bảng hướng dẫn phía trước nhà ga, đi bộ về khách sạn Ruskin trên đường Montague mất 15'. Mất khoảng 30' nữa cho việc thanh toán tiền phòng (trả trước 1 lần cho 7 đêm luôn, giá đã discount 10% là 58,5 bảng/đêm.

Tiếp viên khách sạn (người Burma) cho biết 2 giờ chiều mới là giờ C/I và cho hay có thể gửi hành lý lại để đi dạo đâu đó. Thực tình là sau hơn 14g bay mệt lử, công với việc thay đổi 6 múi giờ, chỉ muốn tắm rửa xong và ngủ 1 giấc; nhưng biết sao được, qui định của KS họ như vậy thì phải chịu thôi. Thế là, lấy bản đồ đi đến Đại học Luân Đôn cho biết. Bất ngờ là trường rất gần với ks, chỉ hơn 5 phút đi bộ. Sau đó, vòng sang Bảo tàng Anh quốc (British Museum) trên đường Great Russell càng gần với ks hơn nữa. Quá ấn tượng với qui mô của Viện bảo tàng. Đến 11:30 nghe William Barton (OZ) thổi dedijvu và chụp hình lưu niêm với anh này. Hơn 12 về lại ks, ngồi mở máy nhưng laptop (của H^) ko kết nối Internet được. 

Loay hoay giết thời gian rồi cũng đến giờ nhận phòng. Tắm rửa xong ngủ đến khoảng 8 giở xuống đi dạo qua Russell Square. Ghé Euro Food and Cafe mua ít đồ mà BS. H gửi nhờ mua. 

Kêt thúc ngày đầu tiên ở Luân Đôn bằng 1 ly trà sữa.